icon profile default icon profile crystal icon profile dove icon profile lilac icon profile medical icon profile organic icon profile summer icon profile vintage

Sự mơ hồ của "phiếu phổ thông"

Đăng bởi HocKynang.com. Posted in Bàn và Luận

Sự mơ hồ của "phiếu phổ thông"

Larry J Sabato (*), giáo sư chính trị của trường đại học Virginia bàn về lập luận của Hillary Clinton khi bà nói rằng bà xứng đáng được đề đạt trở trở thành ứng cử của đảng dân chủ trong cuộc đua vào nhà Trắng.

Bà đã chứng tỏ là tính cứng rắn, khả năng chịu đựng và bền bỉ của mình ở một trong những cuộc vận động bầu cử tổng thống dài nhất trong lịch sử nước Mỹ. Bà đã tranh đấu rất kiên cường và quay lại trong mùa bầu cử phổ thông năm 2008, cho thấy các học giả đòi viết về sự kết thúc trong cuộc đời chính trị của bà là những người quá hấp tấp. Bà đã làm cho hiện tượng hấp dẫn mang tên Barack Obama điêu đứng trong cuộc chiến dành phiếu và các đại diện của đảng Cộng hòa.

Khi những điểm yếu của Obama ngày càng rõ rệt, những lập luận của bà ngày càng nhận được chú ý, ít nhất là một số nhà lãnh đạo theo đường lối dân chủ quan tâm đến chúng. Nhưng ngay cả khi tất cả những điều trên là sự thật thì việc bà vượt được Obama là khó khăn. Khi chỉ còn lại 7 bang trong chương trình chính (cộng với Puerto Rico và Guam) Obama đang dẫn trước với gần 160 đại biểu đã bầu và khoảng 130 đại biểu một khi các đại biểu cỡ lớn cũng được tính vào. Con số này không phải là nhiều trong số hơn 4000 đại biểu trông hội nghị nhưng những quy định của đảng đã làm cho việc chiếm được một số lượng lớn đại biểu là không hề dễ dàng. (Sẽ là đáng ngạc nhiên nếu bạn có thế dành thắng lợi tại một bang lớn đồng thời chiếm được đại đa số phiếu của các cử tri. Đảng Dân chủxây dựng một hệ thống công bằng đến mức mất công bằng).

Thay đổi chiến thuật

Dưới đây là những vấn đề tiến thoái lưỡng nan cơ bản của Hillary Clinton: bà sẽ làm thế nào để thuyến phục các nghị sĩ cấp cao đảng Dân chủ quay mặt lại với các cử tri trung thành nhất của đảng, những người Mỹ gốc Phi thường xuyên bỏ 90% số phiếu cho các ứng cử viên của đảng? Lần đầu tiên một trong số họ có cơ hội trở thành ứng của viên tranh chức tổng thống và người sở hữu Nhà Trắng. Sự phẫn nộ trong cộng đồng người da đen chắc chắn sẽ xuất hiện và nó sẽ tồn tại lâu dài nếu như Obama thua cuộc. Những người phụ nữ theo đảng dân chủ lại tỏ ra không phản ứng theo cùng lối như vậy nếu như người phụ nữ được ứng cử đầu tiên thất bạn. Nỗi lo lắng của các đại biểu cỡ lớn đối với khả năng đứng vững của Obama trong mùa thu tới là không đủ. Kịch bản tưởng tượng duy nhất có thể thay đổi tình hình hiện nay là:

- Một chiến dịch tranh cử kết thúc bằng một vụ scandal của Obama.

- Một loạt những chiến thắng không xác thực của bà Hillary Clinton tại những vùng cơ bản thì bà là người bị dự đoán sẽ thua (Như ở North Carolina và Oregon)

- Cuộc thăm dò ý kiến đưa ra phần lớn số người cho rằng Clinton đánh bại McCain một cách trót lọt trong khi đó Obama lại thua McCain thảm hại (Phần lớn các cuộc thăm dò ý kiến gần đây cho thấy có rất ít sự khác biệt giữa Obama-McCain và Clinton-McCain trong các cuộc chay đua quốc gia, mặc dù vậy viễn cảnh các cuộc tranh luận tại các bang là rất khác biệt)

Vậy tại sao Clinton lại không có khả năng chiếm ưu thế nhất là gần những cơ sở chắc chắn của bà, một chiến thắng ấn tượng tại Pennsylvania tới 9.2% vào ngày 22/4. Tại sao chiến thắng đó không tạo ra động lực đáng kể cho Clinton nhất là tại thời điểm khi các cử tri lớn chuẩn bị đưa ra những lựa chọn quyết định của họ? Có phải số phiếm 214000 chiếm đại đa số tại các bang chủ chốt đã không đưa bà tới vị trí dẫn đầu toàn quốc gia như bà đã từng tuyên bố? Sức mạnh chiến thắng của Clinton tại Pennsylvania rõ ràng đã thể hiện những giới hạn ngày càng rõ rệt của Obama, ít nhất là thể hiện sự không bằng lòng của rất nhiều người công nhân da trắng thu nhập thấp theo đảng Dân chủ. Nhưng một điều gần như chắc chắn là Obama chứ không phải Clinton sẽ là người có tên trong lá phiếu đại điện cho đảng Dân chủ.

Sự mơ hồ của "phiếu phổ thông"

Tại Michigan và Florida

Lấy luận điều của Clinton về đa số phiếu. Vào buổi sáng sau chiến thắng ở Pennsylvania bà khẳng định rằng bà đang dẫn trước rất sít sao khoảng 15.12 triệu so với 15 triệu của Obama. Nhưng đây chỉ là “chiến thuật mới” cổ điển, nơi mà con số mà câu trả lời đưa ra thường không quan trọng bằng cách họ đạt được nó. Clinton dựa hoàn toàn vào những giả định mơ hồ.

Trước tiên, một người phải kết hợp chặt chẽ kết quả cơ bản ở Michigan và Florida. Vào tháng 1 có hai cuộc tranh cử bị loại bởi Ủy ban dân chủ trong nước bởi đã vi phạm luật lệ đề ra của đảng này. Con số phiếu bầu là không nhỏ - chính xác là 2,344,318. Nhưng không một người công bằng nào có thể dám chắc rằng Michigan, nơi mà số phiều bầu cơ bản sẽ có kết quả vào ngày 15/1 sẽ trở thành một phần của phương trình ở trên.

Cái tên Barack Obama thậm chí còn không có trong hệ thống bỏ phiếu kín. Tổng số phiếu mà Clinton viện dẫn ra đã loại bỏ một cách dễ dàng kết quả thắng của Obama trong cuộc bỏ phiếu kín của ban lãnh đạo ba bang Iowa, Maine và Washington. (Nevada bang mà Clinton thắng cũng không được tính đến). Không ai có thể biết được con số phiếu chính xác của mỗi ứng của viên trong 4 bang này bởi vì theo truyền thống các đảng của các bang này từ chối đưa ra số liệu. Loại bỏ Michigan, cuộc chạy đua giữa Obama và Clinton đã cho Obama lợi thế khoảng vài trăm nghìn phiếu. Thu hút được Florida sẽ đem lại cho Obama thêm nửa triệu số nữa. Và kết quả của các cuộc họp kín sẽ cộng thêm ít nhất 100,000 phiếu cho khoảng cách dẫn đầu của ông.

So sánh sự giống và khác

Cuộc bàn luận về các cuộc họp kín của các bang này đã dấy lên một chủ đề rất đáng quan tâm. Tại sao có thể so sánh số phiếu sơ cấp ở các bang và số phiếu kín? Một cách rất tự nhiên, phiếu sơ cấp thu hút số lượng cử tri ở phần lớn các bang. Nhưng lần bỏ phiếu kín lại là chuyện khác biệt, nó đòi hỏi những người tham gia phải bỏ ra hàng giờ. Việc bỏ phiếu kín cũng rất linh hoạt. Nó bắt đầu vào một thời gian nhất định, sẽ không có phiếu trắng, những người làm việc trong bệnh viện sẽ phải có trách nhiệm đi thay cho những người ốm, những người đau yếu, những người già không có khả năng tới. Bỏ phiếu kín thường chỉ là một phần nhỏ của kết quả đã được vạch sẵn sau cuộc bỏ phiếu sơ cấp. Chính vì thế, cuộc bỏ phiếu toàn quốc nghiêng hẳn về những bang nắm giữ nhiều phiếu sơ cấp và điều này giống như việc trộn lẫn táo (sơ cấp) và cam (phiếu kín) theo một cách không rõ ràng nhất.

Khái niệm về phiếu đại chúng được vay mượn từ cuộc bỏ phiếu chung nơi mà những số phiếu này có ý nghĩa hơn cả. Mặc dù vậy trong thời kì đề bạt, ý tưởng này không được tin cậy lắm và không phải một phương pháp hữu dụng cho những đại biểu tầm cỡ chưa có thể quyết định được sẽ bầu ai. Mặc dù vậy nó đã được các phương tiện thông tin đại chúng và cuộc vận động bầu cử nhắc đến và trao đổi rất nhiều và giờ đây trở thành thước đo không thể thiếu cho giá trị hợp lệ của cả Clinton và Obama.

Sự mơ hồ của "phiếu phổ thông"

Các bang chủ chốt

Những câu hỏi khác về bài toán số phiếu cũng rất hấp dẫn. Ví như có nên để kết quả bỏ phiếu vào tháng 11của các bang cạnh tranh nhau - thường có màu tía - sự trộn lẫn giữa màu đỏ của Cộng hòa và màu xanh của Dân chủ - có thêm vai trò trong công thức tính phiếu. Rốt cuộc thì ý nghĩa của bầu các ứng viên này cũng là để chọn lựa ra được một người có khả năng thắng cuộc bầu cử chung nhất. Hillary Clinton đã gần đạt được những tiêu chuẩn này nhưng chỉ ở một phương diện nào đó. Bà ta muốn thắng ở những bang quan trọng như Ohio và Pennsylvania để có đủ sức thuyết phục các đại biểu cỡ lớn nhưng lại lờ việc những chiến thắng của Obama ở những bang cỡ vừa có ảnh hưởng tới những bang khác như Colorado và Virginia. Với tất cả những lời xin lỗi tới George Orwell nhưng trong trường hợp này ta có thể nói rằng: Tất cả các bang đều bình đẳng, chỉ một vài bang bình đẳng hơn so với những bang còn lại. Nhìn chung, trò chơi này là vô nghĩa khi cả Clinton và Obama đều đã có những chiến thắng vô cùng quan trọng cho cuộc bầu cử phổ thông dân chủ vào tháng 11 tới.

Các phiếu bầu khác nhau

Những sai lầm của các lập luận của từng bang cũng là những nguyên tắc cơ bản. Các cử tri của đảng không hoàn toàn là những người sẽ đi bầu cho cuộc bầu cử tổng thống vào tháng 11 tới, chính vì thế kết quả bầu ra các cử tri cho đảng này không cho ta biết nhiều về kết quả của cuộc bầu cử tổng thống.

Hãy nghĩ điều này theo cách sau: có khả năng 35 triệu người Mỹ sẽ bầu tại cuộc bầu chọn cử tri và các cuộc họp kín của đảng Dân chủ nhưng vào tháng 11 số lượng phiếu bầu có thể lên tới 135 triệu - và số 100 triệu chênh lệch phiếu bầu này là khác hẳn, khác cả về tư tưởng lẫn phe phái so với 35 triệu phiếu trước.
 

Lãnh thổ của Mỹ

Một vấn đề liên quan đó là liệu những phần lãnh thổ của Mỹ nơi mà chưa có phiếu hội vào tháng 11 có nên được tính vào hệ thống ứng cử của đảng hay không. Trong một cuộc chạy đua rất sát sao, những người đại diện của họ có quyền quyết định kết quả của cuộc bầu cử ứng viên tổng thống và người đó cũng có khả năng là vị tổng thống tương lai. Liệu Puerto Rico, nơi sẽ bầu cử vào mùng 1 tháng 6 sẽ có nhiều đại diện hơn phân nửa các bang Mỹ cộng lại như đảng Dân chủ đã chỉ định? Sẽ chẳng ai trong Clinton và Obama nêu lên nỗi lo lắng này nhưng những quan sát viên vô tư sẽ cần phải làm điều đó. Trong hầu hết các hội nghị, phiếu lãnh thổ là vấn đề không đáng ngại nhưng có khi này khi khác thì giá trị kết quả của chúng có thể là vô cùng to lớn.

Sự ngắn dài của cuộc tranh đấu cho phiếu phổ thông là như sau: sẽ không ai đồng ý hoàn toàn về việc nó chính xác là gì và nó nên được đo đếm ra sao. Người ta tự cho những sai lầm là vấn đề cố hữu. Khái niệm của phiếu phổ thông phải được dừng lại nhưng một cách tự nhiên trong cuộc vận động bầu cử đầy rẫy những bất đồng này, điều này sẽ không xảy ra.

(*) Giáo sự Larry J Sabato là giám đốc trung tâm chính trị của trường đại học Virginia và là tác giả của "Một hiến pháp hoàn hảo hơn" ( A more perfect constitution).

Tags: QUẢN TRỊ KINH DOANH Bàn và Luận